Buổi tối hôm nay, Địch Hoằng mời mấy đại tướng thủ hạ uống rượu ở trong phủ mình, lại gọi mấy thị thiếp cùng tiếp. Mọi người ôm mỹ nữ trong lòng, uống rượu vung quyền, ồn ào náo nhiệt. Uống mãi cho tới canh một, Địch Hoằng đã say sưa bảy phần.
Trong mấy thủ hạ này, có một đại tướng tên Vương Bảo Toàn, y tìm Địch Hoằng là có chuyện muốn nhờ, y thấy thời gian không còn nhiều, liền cười nói với Địch Hoằng:
- Nhị đương gia, huynh đệ có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể giúp đỡ không?
- Có chuyện thì nói, huynh đệ mình khách khí gì chứ?
- Là thế này, tôi có một em vợ, tên là Vương Triển, là Giáo úy dưới trướng của tôi. Hai ngày trước đùa giỡn dân nữ, bị binh lính tuần tra thủ hạ của Lý Mật bắt giữ, dẫn tới thành Lạc Khẩu rồi. Nhị đương gia có thể giúp tôi nói chuyện để Lý Mật thả người không?
- Cái gì! Thằng khốn đó dám bắt người ở địa bàn của lão tử, phản rồi. Ngươi yên tâm, ngày mốt ta sẽ đi thành Hà Khẩu, ta sẽ đem người trở về, nó dám không thả, sau này nó đừng mơ tưởng quá cảnh qua Huỳnh Dương.
Nhắc tới Lý Mật, Địch Hoằng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện phẫn tức, y uống một mạch rượu trên bàn, mắng chửi:
- Bà mẹ nó, thằng em của ta không biết là có phải bị điên rồi hay không. Lý Mật muốn tôn y làm hoàng đế, y lại không chịu. Nếu y không muốn là hoàng đế, vậy để ta làm được rồi, để lão tử nếm thử mùi vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339677/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.