Lão bị Dương Nguyên Khánh lừa đi Phong Châu, trong lòng cực kỳ bất mãn. Bất luận quận nha hay phủ tổng quản tặng y bất kỳ quan chức gì, lão đều một mực không nhận, cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận đến trường học quận dạy học. Trở thành người có thâm niên lớn nhất trong trường học quận, cũng là thầy giáo lớn tuổi nhất.
Lúc này, giám thị đi vào nói với Lý Cương mấy câu. Trong mắt Lý Cương có chút kinh ngạc, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Lão trừng mắt nhìn Dương Nguyên Khánh, không thèm để ý tới, hướng về Dương Hựu thi lễ:
- Điện hạ sao đến đây?
Dương Hựu liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, có chút khiếp đảm nói:
- Nhị thúc cho ta tới chỗ này đọc sách.
Dương Hựu gọi Dương Nguyên Khánh là Nhị thúc, làm Lý Cương trong lòng có chút không vui. Nhưng Dương Nguyên Khánh nếu cho Dương Hựu đến đây đọc sách, lại là điều Lý Cương không sao ngờ tới. Xem ra Dương Nguyên Khánh này vẫn ít nhiều có chút chí khí. Lão vẫn không để ý tới Dương Nguyên Khánh, gật đầu với Dương Hựu:
- Vậy được rồi! Điện hạ ở đây đọc sách, không giống với học trò bình thường.
Dương Hựu mở cờ trong bụng, quỳ xuống, cung kính gập đầu với Lý Cương, làm lễ bái sư. Dương Nguyên Khánh cười nói:
- Tất cả đều nhờ thầy rồi.
Lý Cương hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn, nắm tay Dương Hựu đi vào.
Dương Nguyên Khánh lắc đầu bất đắc dĩ. Lý Cương này tính khí vừa cứng vừa thối. Muốn khiến lão trung thành với mình, không chừng rất khó. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2339679/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.