Sau đợt y dẫn theo đám dân đói tấn công vào chợ bắc ở kinh thành hồi mấy năm trước, rồi được Dương Nguyên Khánh thả ra, sau đó được người ta giới thiệu đến Quận nha Đông quận làm một chức quan nhỏ. Không ngờ nửa năm trước bị người tố giác việc hắn từng dẫn dắt đám dân đói gây chuyện ở kinh thành năm xưa, hắn bị tống vào tử lao, đợi đến cuối thu xử trảm. Vừa hay một người bạn tốt của y lại là cai ngục, liều chết thả y ra.
Địch Nhượng cùng đường, bèn dẫn theo huynh trưởng Địch Hoằng, cháu Ma Hầu, bạn Vương Nho Tín dựng cờ khởi nghĩa ở Ngõa Cương, tụ tập mấy trăm người tạo phản. Ít lâu sau, mấy người bạn cũ của y là Bính Nguyên Chân, Cổ Hùng, cùng với Đơn Hùng Tín, vốn là người của Thượng Đảng, phạm tội giết người nên bỏ trốn đến Đông quận, rồi có cả con cháu nhà giàu ở Đông quận là Từ Thế Tích cũng đến đầu quân, khiến thanh thế của Ngõa Cương trại nhanh chóng lớn mạnh.
Nhưng lúc này Địch Nhượng không thể ngờ rằng, một quyết định của y đưa ra hồi nửa tháng trước lại gây ra mối họa lớn như thế này. Nếu biết sẽ có hậu quả như ngày hôm nay, thì bất luận thế nào y cũng sẽ không tập kích Vũ Văn Tiêu.
Trong lòng Địch Nhượng vô cùng hối hận, nhưng hối hận cũng không ích gì, lúc này chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.
Địch Nhượng quay người lại, trầm giọng nói với mọi người:
-Nhân vật Dương Nguyên Khánh này năm xưa ta cũng có biết qua, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340015/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.