Hắn bước nhanh về phía một căn lều trướng dùng để chỠđao thương. Đao thương là đồ quân nhu hậu cần, chuẩn bị đưa lên thuyền cuối cùng. Dương Nguyên Khánh quay lại nhìn người trẻ tuổi theo sau Lý Mật một cái, thấy y thấp hơn mình một chút, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, cánh tay dày, làn da trắng nõn, tư thế oai hùng, sau lưng đeo một cây cung lớn màu đen và một ống tiễn, tay cầm một cây trường thương ánh bạc.
-Vị huynh đệ này là…
Dương Nguyên Khánh nhìn người thanh niên, cười hỏi, hắn nghĩ tới một người.
Lý Mật vỗ vỗ vai người trẻ tuổi, cười nói:
-Đây là nghĩa đệ của ta, Vương Bá Đương, y rất ngưỡng mộ tài bắn cung của Dương tướng quân.
Quả nhiên là Vương Bá Đương, Dương Nguyên Khánh cũng có nghe nói. Vương Bá Đương có mối giao tình thân thiết với Lý Mật, từ nhỏ phụ thân qua đời, y lớn lên ở trong phủ Lý Mật, tài bắn cung cao cường.
Dương Nguyên Khánh cười với y một cái, y vội chắp tay thi lễ. Bọn họ đi vào trong trướng, còn Vương Bá Đương thì dắt ngựa đừng trước trướng.
Trong trướng không có bàn ghế, hai người bèn ngồi xuống chiếu, Dương Nguyên Khánh nói:
-Tiên sinh, xin mời nói! Có chuyện gì quan trọng?
Lý Mật thở dài:
-Ngươi có biết việc phụ thân ngươi bị bãi quan miễn chức không?
-Vì sao?
Dương Nguyên Khánh biết nhưng vẫn giả vờ hỏi. Sao hắn lại không biết, Bùi Uẩn đã nói với hắn, Hoàng đế Dương Quảng chuẩn bị dùng chuyện giết vợ làm cái cớ, phế truất Dương Huyền Cảm, đả kích Dương gia. Dương Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340017/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.