Tiêu Tiển liếc nhìn qua một cái, đoạn đứng dậy cáo từ:
-Dương tướng quân, đêm nay ta sẽ sắp xếp xong mọi thứ, chúc Dương tướng quân đại công cáo thành!
Dương Nguyên Khánh cũng chắp tay cười nói:
-Vậy thì đa tạ Tiêu huynh!
Sau khi tiễn Tiêu Tiển ra về, Dương Nguyên Khánh trở lại thư phòng, chỉ thấy bên ngoài thư phòng, Dương Tam Lang đang dẫn theo một văn sỹ trung niên, đang đợi gặp hắn, hắn bèn tiến tới cười nói:
-Là người này sao?
Dương Tam Lang nói khẽ vào tai Dương Nguyên Khánh:
-Người này ở Giang Đô có danh hiệu là Quỷ Bút, rất giỏi bắt chước nét chữ. Hắn có một người đồ đệ tên gọi Triệu Tuệ, làm văn sử ở Quận nha, bây giờ tung tích không rõ. Người này họ Giả, có thể công tử sẽ dùng được y.
Nam tử quỳ xuống dập đầu:
-Tiểu dân Giả Chính Ý khấu kiến Ngự sử đại nhân!
Dương Nguyên Khánh nhìn khắp hắn một lượt, đoạn nói:
-Vào đây!
Dương Tam Lang đưa văn sỹ trung niên bước vào thư phòng, Dương Nguyên Khánh ra lệnh cho hắn ngồi xuống trước thư án, tiện tay lấy một bức thư của chính mình, đưa cho hắn, nói:
-Đây là thư của ta, Giả tiên sinh bắt chước thử xem.
-Dạ!
Giả Chính Ý trải bức thư của Dương Nguyên Khánh ra, cẩn thận xem qua bút tích một lượt, lại dùng tay vẽ vẽ trong không khí một hồi, đoạn cầm bút, múa bút nhoay nhoáy, gần như như viết liền một mạch.
Viết xong, y đặt bút xuống cười nói:
-Tiểu nhân hiến xấu rồi!
Dương Tam Lang cầm bức thư trình lên Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340133/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.