Vương Thế Sung gật gật đầu:
-Thực ra ngay từ đầu ta đã biết rồi, tấu chương của Vi ngự sử bị người ta đánh tráo, nhưng than trong chậu vẫn chưa được đốt cháy, hiển nhiên là bị người ta giết trước khi thay chậu lửa. Chỉ có thể là Vương Thuận Lang, hơn nữa, có thể hắn biết rằng mình rất có khả năng sẽ bị diệt khẩu, nên chừa lại một thứ.
Vương Thế Sung lấy ra một quyển tấu chương, đưa cho Dương Nguyên Khánh:
-Vi ngự sự tổng cộng để lại ba quyển tấu chương, Vương Thuận Lang đem hai quyển giao cho Trương Vân Dịch, còn một quyển, cũng là quyển quan trọng nhất, y đem dấu vào hốc cây trong dịch quán, trước đó y đã nói cho vợ biết.
Dương Nguyên Khánh lật dở bản tấu chương, hắn lại lấy là bản tấu chương giả, không khỏi thán phục sự cao minh của người làm giả, hoàn toàn giống hệt nhau, không nhìn ra có điểm gì khác biệt.
Vương Thế Sung khẽ mỉm cười:
-Người làm giả bản tấu chương này ta biết, người này họ Triệu, nếu Dương ngự sử có hứng thú làm quen với hắn, ta có thể tìm ra.
Dương Nguyên Khánh khẽ nhướng mắt, nhìn thẳng vào Vương Thế Sung, hồi lâu, hắn lắc lắc đầu, thản nhiên nói:
-Vương quận thừa nghĩ nhiều rồi, sao ta lại làm việc đó được, nếu phạm phải tội khi quân, thì Dương Nguyên Khánh ta mất nhiều hơn được.
Dương Nguyên Khánh lại cười nói:
-Thực ra ta đến tìm Vương quận thừa là còn có một việc chính khác.
Lúc này Vương Thế Sung đã hoàn toàn phối hợp với hắn rồi, y cung kính hành lễ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340135/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.