Khi lưu dân bị chuyển đến ngoài thành, nguy cơ của kinh thành Lạc Dương liền từ từ thay đổi, từ nguy cơ lưu dân chuyển thành nguy cơ giá lương. Bởi vì kho Thường Bình bị cướp, giá lương thực lại bị đẩy cao, một đấu gạo giá bảy trăm tiền, tương đương với bảy xâu tiền. Chuyện này tuyệt đối sẽ khiến dân chúng kinh thành phát sinh bạo loạn lớn về giá cả.
Một nhà năm nhân khẩu, một tháng ít nhất cũng cần đến năm đấu gạo, tốn đến ba mươi lăm xâu tiền để mua gạo. Trong khi đó thu nhập một tháng của đại đa số gia đình cấp thấp cũng chỉ có bảy, tám xâu tiền, chỉ có thể mua một đấu để ăn trong vài ngày.
Nguy cơ đầu cơ lương thực giá cao thậm chí còn vượt qua nguy cơ lưu dân. Về điểm này, quan phủ địa phương đều có nhận thức sâu sắc.
Đêm khuya, Thiếu doãn Kinh Triệu cùng Huyện lệnh Lạc Dương cùng đến thăm Dương Nguyên Khánh, thương lượng cách giải quyết nguy cơ giá lương thực.
Đèn trong phòng sáng tỏ, Thôi Bá Túc lo lắng nói:
- Tướng quân, thực ra chúng ta vướng phải hai vấn đề rất khó giải quyết. Đầu tiên là kho Thường Bình bị cướp, chúng ta nên bẩm báo với Thánh thượng như thế nào?
- Chuyện kho Thường Bình ta đã viết tấu sớ báo cáo với Thánh thượng, sáng hôm nay mới gửi đi, đoán chừng phải qua mấy ngày nữa Thánh thượng mới nhận được. Nhưng hiện tại ta muốn biết, không thể bổ sung cho kho Thường Bình sao?
Huyện lệnh Vương Thuận Chi cười khổ một tiếng:
- Kho Thường Bình chỉ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340259/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.