Một tiếng nổ vang trời, mặt đất sụp xuống, bụi đá gắt mũi xông thẳng lên tràn ngập cả gian phòng. Hơn mười tiễn nỏ bất chợt vươn ra từ cửa sổ và cửa lớn, tên nhất tề bắn loạn. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết kéo dài, sau đó sự yên tĩnh được trả lại cho gian phòng…
Trong một căn phòng cách thư phòng hơn mười trượng, Vân Định Hưng đang giới thiệu nội thị hầu hạ Tề vương:
- Vị công công này là nội thị thư phòng của Tề vương, họ Lý tên Trung Thuận, cũng là một nhân vật có vai vế trước mặt Tề vương.
- Thì ra là Lý trung quan, ngưỡng mộ đã lâu!
Dương Nguyên Khánh rất nhiệt tình, nét cười rạng rỡ khiến người khác có cảm giác như tắm mình trong gió xuân.
Sắc mặt Lý Trung Thuận trắng bệch, vừa cao vừa gầy giống như một pho tượng, khuôn mặt không có biểu cảm nào. Đây không phải do lão có lòng dạ thâm sâu, người này vốn là có dáng vẻ âm dương quái khí như thế.
Lão cười gượng hai tiếng:
- Dương tướng quân mới phải khiến người khác ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay diện kiến, ta càng mong chờ hơn!
- Ta cũng vậy! Ta cũng vậy!
Dương Nguyên Khánh khoát tay cười:
- Hai vị, mời ngồi!
Vân Định Hưng và Lý Trung Thuận ngồi xuống. Lý Trung Thuận nóng vội, lấy ra một quyển sổ từ trong ngực áo đặt lên bàn:
- Dương tướng quân, đây là tình báo tỉ mỉ về năm ngàn quân riêng của Tề vương. Số người, trang bị, tên họ của quan chỉ huy, từng địa điểm đóng quân, tình huống cung ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340261/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.