Lát sau, cận binh của Dương Nguyên Khánh áp giải ba tên phóng hỏa vào. Chúng quỳ trên mặt đất hai tay đều bị trói chặt phía sau lưng, cả người run rẩy sợ hãi.
- Xin tha mạng.
Hai gã nhỏ người khóc lóc cầu xin tha mạng. Hai người này thân thể thấp bé, nhìn trông như hai đứa trẻ vậy, nhưng trên thực tế chúng đã ba bốn mươi tuổi rồi. Cũng chính nhờ có vẻ ngoài như vậy ngụy trang mà chúng có thể dễ dàng trà trộn chui vào dưới đài trong đêm khuya mà không bị ai để ý. Mọi người đều tưởng chúng chỉ là hai đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm mà thôi.
Một gã đàn ông cao gầy khác nhắm chặt hai mắt lại không nói tiếng nào. Gã biết rằng gây ra đại họa như vậy thật khó có thể thoát tội được nên gã cứ vờ như không nghe thấy gì không nhìn thấy gì làm một kẻ câm.
- Ba người các người dám đốt thái đài của bản cung, tội đáng muôn chết.
Dương Lệ Hoa nghĩ tới bạch ngọc bồn mình mang từ hoàng cung ra bị hủy hoại, người chết và bị thương vô số, danh dự của mình bị tổn hại thì lập tức hận tới mức nghiến răng nghiến lợi lại. Dương Lệ Hoa từ một người không dễ dàng giết người nhưng giờ phút này bà chỉ muốn băm ba người này ra làm trăm mảnh mà thôi.
- Bà cứ giết chúng ta đi.
Gã đàn ông cao gầy nhắm mắt lại nói:
- Ta sẽ không nói gì đâu.
Hai gã nhỏ bé kia lại dập đầu cầu xin:
- Người này là Vương Quần, chúng thần bị hắn xúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340425/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.