Trong một tiểu viện cách đó không xa, Dương Nguyên Khánh cũng quỳ hai đầu gối xuống, cung kính dập đầu lạy Thẩm Vụ Hoa ba cái,
- Nguyên Khánh khấu kiến cô tổ mẫu!
Lúc Dương Nguyên Khánh vừa bước vào, Thẩm Vụ Hoa đã thích đứa bé này, uy phong cao lớn, mặt mày anh tuấn oai hùng, nhưng mỗi một cử động lại không đánh mất đi sự tao nhã. Dáng người này, loại khí chất này ở phương Nam còn rất hiếm gặp.
- Con à, mau đứng lên!
Thẩm Vụ Hoa vội vàng đỡ Nguyên Khánh dậy, rồi lại cười gật đầu với Nữu Nữu, có ý bảo nàng, bản thân bà rất vừa lòng.
Nữu Nữu liền đỏ mặt, vốn dĩ nàng cũng có chút lo lắng, Nguyên Khánh ca ca là một người bướng bỉnh, từ trước đến nay chưa hề quỳ xuống trước mặt người khác. Lúc nàng nhìn thấy Nguyên Khánh lại quỳ khấu đầu ba cái trước mặt cô tổ mẫu, đã đủ nể mặt nàng, trong lòng nàng lập tức vô cùng vui vẻ.
- Ta cũng gọi cháu là Nguyên Khánh nhé!
Thẩm Vụ Hoa tủm tỉm cười:
- Ta cứ nghe Thu Nương nói mãi, nàng nói có một đứa con nuôi hiếu thuận thế nào, giỏi giang thế nào. Trên đường đi lại nghe Nữu Nữu nhắc đến cháu mãi, ca ca Nguyên Khánh của nó anh tuấn cao lớn như thế nào, trong lòng ta đã nghĩ, ta nhất định phải tận mặt gặp cháu một lần, hôm nay gặp được, quả nhiên không tồi.
Nữu Nữu xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, nàng nhẹ lắc lắc tay Thẩm Vụ Hoa,
- Cô tổ mẫu, cháu nói huynh ấy anh tuấn cao lớn lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340571/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.