Nguyên Khánh vô cùng chán ghét loại vô loại như gã, bèn hất tay gã ra, lạnh lùng nói:
- Cút!
Có lẽ vỏ quýt dày thì móng tay nhọn, mặc dù Dương Nguy xưng vương xưng bá trong Dương phủ nhưng trong gã vẫn không mất đi sự sợ hãi bị Nguyên Khánh đánh lúc nhỏ, cái hất này của Nguyên Khánh dù lực không mạnh nhưng lại đẩy gã lùi hai bước, khiến trong lòng gã hoảng sợ.
Thật ra ý định ban đầu gã tìm Nguyên Khánh không phải là đòi tiền, mà là gã nghe được một tin tức muốn tiến hành trao đổi với Nguyên Khánh.
- Được rồi! Ta cũng không phải trắng trợn muốn lấy tiền của ngươi, chỉ cần ngươi cho ta năm xâu tiền ta sẽ nói cho ngươi một tin tức liên quan đến thím ngươi.
- Thím ta làm sao?
Nguyên Khánh bỗng nhiên xoay người lại kéo vạt áo của gã, hung tợn nói:
- Nói! Là chuyện gì?
Dương Nguy bị tóm lấy hai chân gần như rời khỏi mặt đất, gã cảm thấy thật mất mặt, hậm hực nói:
- Thím ngươi và ta có quan hệ gì chứ? Ta không biết!
Nguyên Khánh chậm rãi buông vạt áo gã ra, lấy ra năm xâu tiền lắc trên tay:
- Ngươi nói đi! Nói tin tức có giá trị thì ta cho ngươi.
- Hừ! Tin tức về thím ngươi đối với ta chẳng đáng một cắc, nhưng đối với ngươi chỉ e giá trị hơn trăm xâu tiền.
Dương Nguy sửa sang lại quần áo bị rối loạn, nói khẽ với Nguyên Khánh:
- Ngày hôm qua ta nhìn thấy một bản danh sách trên bàn phụ thân, nghe nói là muốn ghép tôi tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340876/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.