Trong ngự thư phòng, Dương Kiên ngơ ngác nhìn chiếc ngọc trâm trên ngự án, đây là di vật của Uất Trì Liên Nhi. Thấy vật nghĩ đến người, ông ta lại không kìm nổi lã chã rơi lệ, nghĩ Liên Nhi nhu tình như nước, nghĩ thê tử ác độc tuyệt tình, ông đau đớn gọi:
- Liên nhi, là trẫm có lỗi với nàng!
Lúc này một gã hoạn quan thấp giọng bẩm báo:
- Bệ hạ, Hoàng hậu đến thỉnh tội!
- Thỉnh tội?
Dương Kiên cười lạnh một tiếng:
- Nàng có gì tội? Cho tới bây giờ đều là trẫm có tội, không phải sao!
Hoạn quan không dám lui ra, y không biết có nên đi bẩm báo với Hoàng hậu không, lại qua một lát, Dương Kiên thở dài:
- Đi nói cho Hoàng hậu, trẫm đang suy xét quân quốc đại sự, không rảnh gặp nàng.
- Vâng.
Hoạn quan đang định lui xuống, Dương Kiên giữ y lại:
- Còn nữa, nói cho nàng biết, chuyện kia, trẫm đã tha thứ nàng.
Hoạn quan lui rồi, Độc Cô Hoàng hậu cũng bái tạ mà đi, trong phòng im lặng, Dương Kiên ngồi yên thật lâu, sau đó cuối cùng chậm rãi lau nước mắt, cầm lấy một quyển tấu chương. Đây là một quyển tấu gấp tám trăm dặm, là Đột Quyết sứ Trưởng Tôn Thịnh vừa mới đưa tới.
Dương Kiên hơi kinh hãi, ông lập tức quên chuyện thương cảm nữ nhân, chăm chú đọc.
Giai đoạn đầu triều Tùy mới xây dựng, thực lực không đủ, mà Đột Quyết binh lực hùng mạnh, nhiều lần quy mô xâm lấn, xâm chiếm yếu địa phương bắc, quân Tùy bại nhiều thắng ít.
Năm Khai Hoàng thứ hai, bốn trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340878/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.