Cao Quýnh cáo từ ra về với cảm giác cảm thán và tiếc nuối. Dương Tố tiễn ông ta ra khỏi phủ, rồi lại quay lại thư phòng. Trong thư phòng chỉ có hai người Phong Đức Di và Nguyên Khánh. Dương Tố lập tức hỏi Phong Đức Di:
- Tiên sinh vừa rồi vì sao không cho ta đáp ứng Cao tướng quốc?
Nguyên Khánh ngồi ở chiếc ghế hổ ở bên cạnh. Cậu bé cũng muốn biết vì sao Phong Đức Di không cho Dương Tố đáp ứng việc mình vái anh của Cao Quýnh làm thầy? Cậu bé đương nhiên biết rằng không phải vì lý do mình muốn học võ mà chắc chắn là có lý do gì khác.
Phong Đức Di âm âm cười, hỏi lại Dương Tố:
- Ngài nghĩ Thánh Thượng lên trăm tuổi, Thái Tử đăng cơ, sẽ dùng ai làm Tả thừa tướng?
Dương Tố ngẫm nghĩ một chút nói:
- Khi đó Cao Quýnh là quốc trượng. Đương nhiên ông ta sẽ là Tả thừa tướng
Dương Tố bỗng nhiên hiểu ra ý của Phong Đức Di. Dương Dũng lên ngôi, tất nhiên sẽ tiếp tục trọng dụng Cao Quýnh. Như thế thì Dương Tố liền vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên. Nhưng…. điều này thì có liên quan gì đến Nguyên Khánh cơ chứ?
Phong Đức Di thản nhiên cười:
- Nguyên Khánh là hòn ngọc quý của nhà họ Dương, là hy vọng của Dương công. Làm sao lại để cho nó là học trò nhà họ Cao cơ chứ?
Nguyên Khánh cũng không thể không khâm phục được sự biết suy xét của Phong Đức Di. Anh ta đã nhìn ra được thế cạnh tranh giữa Dương Tố và Cao Quýnh.
Lúc này, Nguyên Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340912/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.