Cao Quýnh mãi không quên câu nói “Mấy cái tên ăn chơi trác táng còn đánh không lại thì mai sau lấy gì mà tiêu diệt được Đột Quyết cơ chứ?” của Nguyên Khánh. Câu nói này thật khí phách vô cùng hơn nữa lại từ miệng của một hắn mới bốn, năm tuổi. Điều này khiến cho ông ta không khỏi nhắc đến chuyện này với Dương Tố.
Tuy rằng Nguyên Khánh lúc mới đến thì rất được Dương Tố yêu mến nhưng Dương Tố lắm con nhiều cháu. Hơn nữa một năm trước ông ta lại thay Tô Uy đảm nhiệm chức Thượng thư hữu phó xạ. Việc triều chính bận rộn nên rất nhanh chóng liền quên Nguyên Khánh. Đến hôm nay Cao Quýnh nhắc đến cái tên Nguyên Khánh, ông ta mới sửng sốt hồi lâu không nhớ nổi đó là đứa cháu nào của mình nữa?
Cũng may có Phong Đức Di nhắc nhở thì ông ta mới nhớ đến đứa cháu gặp cách đây hai năm.
Ông ta mới dần nhớ lại cái cảnh gặp Nguyên Khánh hai năm trước đây. Đứa bé đó có chút khác biệt. Cũng không biết bây giờ nó thế nào? Tự nhiên nghe thấy Cao Quýnh tán dương nó khiến ông ta cũng rất nhớ Nguyên Khánh.
Lúc đó, cửa mở rồi, Nguyên Khánh bước nhanh chân từ bên ngoài vào. Nó rất khôn khéo quỳ xuống vái ba cái với Dương Tố, rồi lại vái Cao Quýnh một cái, phân biệt rõ ràng chủ khách.
- Cháu Nguyên Khánh vấn an ông nội, xin kính chào Cao tướng quốc!
Dương Tố khẽ vuốt râu dài, trong lòng âm thầm gật đầu “Đứa nhỏ này ngay cả chuyện dập đầu hành lễ này cũng đã rất chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-kieu-hung/2340914/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.