Ngược lại là Gavin rất linh xảo, dường như nhìn ra được Mạnh Hàn mất hồn mất vía, chính mình nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát đã mang cho Mạnh Hàn mấy quả dại mỹ vị. Ăn hết có một phong vị khác. Thời điểm Mạnh Hàn cũng muốn đi tiếp, duỗi đầu thì có một thanh đao, co đầu cũng là một thanh đao, dù sao phải đối mặt thì sợ cái gì. Bề ngoài thì mình có làm gì tỷ muội tinh linh đâu?
Gavin lần này rất thông minh làm cho người ta thưởng thức. Tăng thêm hắn có thiên phú ám dạ tinh linh tàng hình và nhanh nhẹ, quả thực là trình sát trời sinh. Không biết tinh linh tại sao cảm thấy ám dạ tinh linh như hắn khinh nhờn Tinh linh tộc cao quý, lại bài xích như vậy.
- Này, ngươi tới!
Ngồi cùng một chỗ với Gavin, Mạnh Hàn đang thưởng thử mỹ vị của quả dại. Đột nhiên nghe được tiếng kêu của tiểu ma nữ.
Mạnh Hàn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục thò tay bắt lấy một quả trái cây, trong miệng lại cắn một cái, vẻ mặt biểu lộ chua xót cổ quái, mơ hồ đáp không rõ:
- Ta có tên, không gọi là này. Nếu như ngươi không muốn gọi tên của ta, vậy gọi ta là lãnh chúa đại nhân cũng được.
- Ngươi cũng dám bảo ta gọi là đại nhân sao?
Tiểu ma nữ miệng nhếch lên, vừa muốn tiếp tục chế nhạo, đột nhiên biến sắc, nhanh chóng biến hóa thành bộ dạng thục nữ:
- Như vậy, lãnh chúa đại nhân tôn kính, mời đi theo ta!
- Chờ một chốc!
Mạnh Hàn vất vả đem hai loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687218/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.