Nữ tinh linh dường như hoàn toàn không nhìn thấy tiểu ma nữ nói năng lỗ mãng trước kia, cũng hoàn toàn xem nhẹ lời nói lỡ của mình, âm thanh và ngữ điệu nhàn nhạt, làm cho người ta nổi da gà.
Mạnh Hàn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Vừa định nói chút gì đó, lại phát hiện mình không cách nào há miệng được. Cả thân thể đã giống như không phải mình, ngay cả động tác đơn giản nhất chính là nháy mắt hiện tại cũng không cách nào làm được.
- Biến thành như vậy chúng ta cũng không muốn, nhưng nếu như lãnh chúa đại nhân hợp tác thì chúng ta là sẽ không ra hạ sách nầy.
Trong giọng nói nữ tinh linh bình tĩnh, lại làm cho Mạnh Hàn cảm giác được uy nghiêm của thượng vị giả. So với tiểu ma nữ diễn xuất phô trương quả thực không thể so sánh nổi.
- Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, chỉ có điều sau đó ngươi không nhớ rõ chuyện gì đâu.
Nữ tinh linh nhìn qua ánh mắt kinh hoảng cua Mạnh Hàn thì nói ra một câu:
- Thật có lỗi.
Toàn thân Mạnh Hàn bay lên, chậm rãi từ mặt đất bay lên không trung, giống như có bàn tay vô hình to lớn mang hắn bay lên. Trên không trung dang tay dang chân như hình chữ đại. Sau đó, Mạnh Hàn cũng cảm giác trong đầu của mình như có cái ống đâm vào, cái ống này truyền ra lực lượng khổng lồ, điên cuồng rút não tủy của mình ra ngoài.
Xoát, một cỗ lực lượng hút tư tưởng hạch tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2687219/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.