Ở trên không trung hắn khua tay múa chân không có cách nào khống chế được thân hình của mình. Một tiếng kêu sợ hãi ngân dài. Tiếp đó, chiến sĩ thú nhân trẻ tuổi kia rơi xuống đám người thú nhân đứng phía sau.
Trong đám người có vô số cánh tay duỗi ra, đỡ lấy người chiến sĩ thú nhân trẻ tuổi vừa từ trên không trung rơi xuống. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo thân ảnh của thú nhân trẻ tuổi, mãi đến khi hắn bình yên rơi xuống đất. Sau đó mọi người mới chuyển lực chú ý tập trung đến trên người lão già Roger.
Lão Roger vẫn là bộ dạng hiền lành run rẩy đứng ở tại chỗ, giống như vừa nãy chỉ làm một chuyện nhỏ không đáng kể tới. Hai mắt hắn khép hờ, dáng dấp dường như sẽ lập tức ngủ quên. Chỉ có điều hiện tại, không còn người nào dám xem thường lão già gầy đét này. Bất kể là ai có thể tiện tay ném một chiến sĩ thú nhân đi xa mấy chục mét, chắc chắn phải là một cao thủ.
Trên mặt tất cả đám người tù trưởng và mấy thú nhân trưởng lão đều biến sắc. Mấy người lại vội vàng tụ tập cùng một chỗ đang muốn thương lượng. Bọn họ lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của lão Roger:
- Một người một đến thì phải chờ tới khi nào? Hay là cùng lên đi!
Lời vừa nói ra, nhất thời khiết tất cả bộ lạc thú nhân náo động một trận. Tuy nhiên, các thành viên của đội thân vệ đi theo Mạnh Hàn lại đều trợn to hai mắt, vui mừng, hết sức bất ngờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2688144/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.