Trước tình hình này khiến Mạnh Hàn cũng có chút vui vẻ. Mạnh Hàn nhìn Angelina, dường như hết sức bất mãn oán giận nói:
- Angelina, nghị trưởng các hạ là thu một đám người gì vậy? Tại sao lại không đầu óc như thế?
Angelina hung hăng liếc Mạnh Hàn một cái. Ngay cả những lời chửi mắng nghị trưởng các hạ như vậy hắn cũng nói được, Angelina sẽ hài lòng mới là lạ. Chỉ là trường hợp này cũng không thích hợp để tức giận. Angelina không thể không nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói:
- Các thú nhân suy nghĩ đơn giản, tuy nhiên thật sự thu phục được bọn họ, bọn họ sẽ không có những suy nghĩ khác. Người của ngươi không phải lợi hại sao? Tiếp tục đánh là được rồi!
Nghe thấy Angelina nói câu này có chút phát tiết, Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến, chỉ hướng về phía tù trưởng và mấy vị trưởng lão lại lớn kêu một tiếng:
- Vậy thì các ngươi sai mấy người cao thủ vào đi, nếu đám người các ngươi đều bị đánh hỏng, còn liên lụy ta phải chi phí trị thương cho các ngươi.
Giọng điệu của hắn vô cùng không khách khí. Cho dù các thú nhân chính là những kẻ đầu óc đơn giản, cũng có thể nghe rõ được câu nói của hắn có ý gì.
Mấy cao thủ vừa mới nhảy ra liền tức giận kêu to, vung vẩy binh khí muốn tiến lên. Bên này thân thể của lão Roger đã thoáng động. Trong tay lão nhẹ vung khúc gỗ, trực tiếp xông lên.
Ầm ầm ầm ầm.
Liên tục mấy lần, hoàn toàn là động tác cứng đối cứng. Khúc gỗ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-song/2688145/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.