Ngày hôm sau, Bạch Thiên Vũ thượng triều, Âu Dương Vô Cực phong thưởng, tuy rằng bách quan đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến biểu hiện không thể có ý kiến của Bạch Thiên Vũ ngày đó, chắc hẳn mấy ngày nay là y tự ý bỏ trốn, Hoàng Thượng luyến tiếc buông tha cho một nhân tài như vậy mà hồi tâm chuyển ý, ngày đó nói ‘muốn y’ cũng bỏ qua, dù sao y có đẹp tới đâu cũng chỉ là một nam nhân, quốc sắc thiên hương trong hậu cung còn rất nhiều, nhưng thiên hạ Võ trạng nguyên dù có muốn cũng không có được bao nhiêu người, Hoàng Thượng rốt cuộc vẫn là một minh quân không phải sao?
Sau khi hạ triều, bách quan đều hướng Bạch Thiên Vũ chúc mừng, lại được Tần Phong dẫn đường đến phủ để do Hoàng Thượng ban thưởng cho Bạch Thiên Vũ, mọi người vừa mới tiến phủ, chưa kịp vì nội phủ tinh xảo tuyệt luân mà cảm thán, thì thình lình nghe một tiếng hoán”Hoàng Thượng giá lâm” chỉ thấy Âu Dương Vô Cực giữa vòng người tiến đến.
Mọi người vội vàng quỳ xuống, chỉ nghe Âu Dương Vô Cực thanh âm thoải mái, mấy ngày nay hiếm khi nghe được, lệnh mọi người bình thân, hắn nói đây không phải ở trong cung, không cần quy củ như vậy, kỳ thật Âu Dương Vô Cực vốn là như vậy, trừ bỏ ở trong cung, những thời điểm khác luôn rất tùy ý, hắn vốn chính là một kẻ không để ý đến những lễ tiết thông thường, không thích những quy củ này, nhưng hắn lại hỉ giận vô thường khiến thuộc hạ không dám nghĩ đến mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-trang-nguyen/838790/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.