Âu Dương Vô Cực nhìn sư phụ của Bạch Thiên Vũ vừa mới bị khoái mã thỉnh từ tái ngoại trở về, đang đứng trong Ngự thư phòng, cho tả hữu lui xuống, đến khi hoa đăng được treo lên, hắn mới rời khỏi Ngự thư phòng, trở lại tẩm cung
Âu Dương Vô Cực lại một lần nữa có cảm giác vô lực sâu sắc, nguyên lai hắn không chỉ đấu với những việc sai mà hắn đã làm, hơn nữa còn đấu với cả cái tâm kết hơn hai mươi năm của Bạch Thiên Vũ, khó trách thất bại thảm hại như vậy.
Nhưng hắn không muốn buông tay, tất cả phóng đãng cùng kiêu ngạo dường như đều tập trung về hắn, nhưng dù sao hắn cũng đã biết được điểm mấu chốt rồi không phải sao? Nhớ đến đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy.
Nhìn người trong tẩm cung, hắn thể hiện rất khác thường, không tiến lên biểu hiện tình yêu của mình như bình thường, mà là nghiêm trang đứng trước Bạch Thiên Vũ, lệnh Tần Phong đang đứng bên cạnh tuyên đọc thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đặc biệt phong kim giới tân khoa Võ trạng nguyên Bạch Thiên Vũ làm binh mã đại nguyên soái, ban thưởng phủ đệ, đặc biệt ban thưởng hoàng bào mã quái(*),cùng cho phép tự do hành tậu trong cung, khâm thử.” Sau khi tuyên xong thánh chỉ, Tần Phong lui ra ngoài, để lại một Bạch Thiên Vũ vẻ mặt trợn mắt há mồm cùng hoàng đế với vẻ mặt đắc ý.
“Ngươi đang làm gì, chứng tỏ sức mạnh của ngươi, hay vẫn là đến vũ nhục của ta” Bạch Thiên Vũ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-trang-nguyen/838791/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.