Âu Dương Vô Cực dùng sức chen vào giữa hai chân Bạch Thiên Vũ, tay cũng từ phân thân của Bạch Thiên Vũ chậm rãi tiến về phía tiểu huyệt phía sau, lúc Bạch Thiên Vũ không kịp phòng bị, đột nhiên cho một lóng tay vào.
“A” Bạch Thiên Vũ kêu lên, một nơi chưa từng được chạm qua, hoàn toàn không trơn ướt, đau đến nổi y không thể khống chế được bản thân mình. Âu Dương Vô Cực lại hưởng thụ, nhìn Bạch Thiên Vũ giãy dụa, hắn rốt cục bức ra được một biểu cảm khác của y, rốt cuộc cũng kéo xuống được lớp mặt nạ ngụy trang của y, rốt cuộc thỏa mãn được nội tâm tàn ác của mình.
Hắn ác ý xoay tròn trong cơ thể Bạch Thiên Vũ, rút ra rồi lại đẩy vào, cảm nhận được cả những xúc cảm của mạch máu dưới tay, nhìn Bạch Thiên Vũ vẫn như trước cố gắng muốn khống chế biểu cảm của mình, hắn nâng chân Bạch Thiên Vũ lên, dùng sức đè vào lòng mình, khiến nơi riêng tư của y hoàn toàn lộ ra trước mắt mình, sàn động màu phấn hồng thật chặt, thật mẫn cảm, Âu Dương Vô Cực gầm nhẹ, hắn rốt cuộc cũng khống chế được chính mình, đỡ lấy phân thân đã trướng lớn như thiết bổng, dùng sức cắm vào tiểu huyệt của Bạch Thiên Vũ, chỉ nghe một tiếng như thanh âm xé lụa, máu theo hậu đình của Bạch Thiên Vũ chảy ra.
“A.” Bạch Thiên Vũ cảm thấy mình như bị xé đôi ra, kịch liệt đau đớn, cảm giác thẹn cực độ, làm y hoàn toàn sụp đổ, y đã không thể bảo vệ được thứ gì, không khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-trang-nguyen/838796/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.