Âu Dương Vô Cực ôm người kia vào lòng mình, cảm giác được làn da kia sát vào mình, cả hô hấp kia nữa, hắn thấy mình hệt như một mao đầu tiểu tử(*),hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, hắn không khỏi càng thêm căm phẫn. Đi vào trong cung, không nghĩ nhiều mà thẳng hướng về phía cung điện của mình, đặt Bạch Thiên Vũ lên long sàn, phân phó tiểu thái giám vẻ mặt đầy kinh ngạc, ai cũng không được phép tiến vào quấy rầy, đóng cửa phòng hắn tiến về hướng đại sàng.
Nhìn người trước mặt tư dung tuyệt sắc, cảm nhận được tinh thần không khuất phục, Âu Dương vô cực lấy lại bình tĩnh, hắn đè nén phẫn nộ ban đầu của mình, đối Bạch Thiên Vũ nói, “Trẫm thật sự thích ngươi, ngươi đi theo trẫm, việc hôm nay trẫm có thể không truy cứu, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi.” Chính mình vốn không bao giờ quan tâm đến cảm thụ của bạn tình, nhưng lần này hắn thật sự không nghĩ thương tổn người trước mắt hắn, hắn muốn cùng y chung hưởng hoan lạc.
“Ngươi mơ tưởng, ta suốt đời cũng sẽ không làm nam sủng của ngươi.” Quên đi câu nói bình tĩnh mà lộ ra hàn ý của Bạch Thiên Vũ, Âu Dương Vô Cực rốt cuộc không khống chế được phẫn nộ của mình, nhanh chóng xẻ bỏ y phục của Bạch Thiên Vũ, “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, trẫm xem ngươi làm sao cự tuyệt làm nam sủng của trẫm”. Toàn bộ kiên nhẫn của Âu Dương Vô Cực đều bị lấy đi hết, lúc này còn lại chính là những cơn sóng lửa giận, cùng dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-trang-nguyen/838798/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.