Âu Dương Vô Cực nhìn người đứng dưới bậc thềm, nếu ánh mắt kia là kiếm, phỏng chừng trên người hắn đã sớm có vài lỗ thủng lớn rồi, giai nhân tuyệt sắc này đã kích thích thích khát vọng chinh phục tận sâu trong đáy lòng hắn, đó là một cảm giác hắn chưa từng có. Bởi vì sau khi đối diện với đôi mắt trong sáng kia, hắn dù có tự cao tự đại thế nào cũng nhìn ra người trước mặt chỉ hận không thể giết chết mình, tuyệt đối không phải đón gió hùa theo gì cả, nhưng hắn vẫn như trước kiêu ngạo nghĩ, y đoạt Võ trạng nguyên không phải là vì làm quan, vì danh lợi thì là vì cái gì, nếu vậy đi theo hắn là lựa chọn tốt nhất của y, hắn có thể cho y hết thảy, đến lúc đó còn không phải muốn gì được náy sao. Lại nói, nếu không phải thế, vậy vì sao lúc nãy y công nhiên chống đối lại yêu cầu của hắn đòi từ quan. Hắn cũng không nói là lấy y làm nam sủng(*) nha, không phải cho y làm thị vệ sao, Âu Dương Vô Cực cảm thấy trước giờ mình chưa bao giờ vì bạn tình mà suy nghĩ chu đáo như vậy. Vì thế lại bình tĩnh nhìn người dưới bậc thềm liếc mắt một cái, lấy ngữ khí không cho kẻ khác cãi lại mà nói:
“Ái khanh không cần từ chối, trẫm đã quyết định, ngày mai đến Cảnh Dương cung báo danh là được” “Bãi triều”
Nói xong liền rời bước khỏi điện, tìm cách khôi phục lại dục hỏa bị Bạch Thiên Vũ khơi mào, chung quy cũng không thể ở đây ‘muốn’ hắn a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ha-vo-trang-nguyen/838799/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.