Lại nói đến Phương Tuyết Nghi sau khi ra khỏi trà quán thì chàng lập tức lên ngựa theo đường quan đạo đi Thành Đô mà phóng . Ngày đi tối ngủ trọ , suốt cuộc hành trình không xảy ra cớ sự gì . Trưa ngày thứ tư thì chàng đến một ngã ba đường .
Phương Tuyết Nghi dừng ngựa nhìn tứ phía thì cảm thấy cảnh vật khá quen thuộc , thì ra nơi này chính là chỗ năm xưa chàng và Ngôn Phụng Khanh truy tìm tung tích của Trung Châu Tam Hiệp . Kết quả là theo dấu chân ngựa mà tìm ra đạo quán của Ma Đao Điền Nguyên . Chàng nhìn con đường bên tả dẫn vào vùng hoang sơn thì bất giác trong lòng nảy sinh ý niệm tìm lại Ma Đao Điền Nguyên .
Thì ra chàng cảm thấy việc thắng Điền Nguyên năm xưa chẳng qua là dùng khí thế lừa người , buộc Điền Nguyên phải nhận thua . Lần nầy chàng có thể dựa vào công phu chân thật khổ luyện trong hơn ba năm để đơn đả độc đấu với Ma Đao Điền Nguyên , đồng thời chàng cũng muốn thử xem với trình độ võ công hiện tại của mình thì xếp vào hạng nào trong võ lâm .
Tâm ý đã định nên chàng lập tức rẻ dây cương cho ngựa đi vào con đường bên tả . Cảnh vật bên đường không thay đổi nhiều , thậm chí tấm biển cảnh cáo do Trung Châu Tam Hiệp cắm bên vệ đường , tuy có bị gió mưa làm cho hư hỏng nhưng vẫn còn cắm nguyên vị .
Khi đến địa đầu vùng sơn dã thì Phương Tuyết Nghi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hac-pho/2354666/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.