Cao Vô Địch chẳng biết thế nào nên thở dài một hồi rồi nói :
- Tuy lão đệ nói chưa đúng hoàn toàn nhưng Cao mỗ quyết không có ý báo thù cho Điền hộ pháp .
Phương Tuyết Nghi nói :
- Điểm này tại hạ đã sớm nhìn thấy nhưng tại hạ không hiểu là tôn giá giải thích với quý giáo chủ như thế nào về cái chết của Ma Đao Điền Nguyên ?
Cao Vô Địch mĩm cười nói :
- Lão đệ không cần lo chuyện này , bản toà sẽ tự có biện pháp .
Tuyết Nghi nhìn thần thái của đối phương một lúc , linh cơ trong lòng chớp động , chàng phá lên cười rồi nói :
- Tại hạ hiểu rồi .
Cao Vô Địch sững người , gã hỏi :
- Lão đệ hiểu cái gì ?
Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :
- Phải chăng là giáo chủ của các vị không thể trở về trong thời gian sắp tới ?
Cao Vô Địch nói :
- Tại hạ đã nói với lão đệ về chuyện này rồi , hành tung của giáo chủ phiêu du bất định , tại hạ đâu dám đoan chắc điều đó .
Phương Tuyết Nghi thản nhiên buông một câu :
- Vậy thì đúng rồi .
Cao Vô Địch biến sắc , gã ấp úng :
- Chuyện này bản toà ...bản toà ...
Thì ra gã đã vận dụng hết sức suy nghĩ nhưng cũng không thể nghĩ ra vì sao Phương Tuyết Nghi lại đoán được dụng ý của gã ? Vì thế nhất thời gã không nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hac-pho/2354667/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.