Hải đường chớp chớp mắt,rồi lại chép chép miệng,cảm thấy ngủ ngon nha.
Tiếng chim ríu rít gọi nhau từng hồi vang vọng vào hang nhỏ,truyền tới tai nàng,không ngừng líu lo.
Hải đường mở bừng mắt,không gian im ắng…người…đâu rồi…
Nàng vội vàng ngồi dậy,ngó quanh,cất tiếng gọi.
-Hồng y!
Lắng nghe,không có âm thanh đáp trả…không có bất cứ đồ vật nào cuả người ấy lưu lại…
-Hồng y!
Tâm,có chút khẩn trương.Nàng đứng lên đi chầm chầm về phía hồ nước.
-Hồng y,ngươi có đó không?
Dĩ nhiên chẳng có ai cả.
Hải đường trở ra,phía ngoài hang,không gian sáng sủa chan hòa nắng ấm.Trận mưa dữ dội đêm qua có lẽ gần sáng mới dứt hẳn,lá cây hoa cỏ vẫn còn vương đầy nước,nàng hít sâu một hơi rồi thở ra,cảm thấy cả người đều sảng khoái.
Không khí trong lành của ngàn năm trước quả nhiên là tiên dược đối với người hiện đại mà có tiền cũng chẳng mua được…
Nàng đưa mắt nhìn lên những tán lá phong đỏ ối,nắng óng ánh xuyên qua chúng,khiến vạn vật như phủ lớp hào quang,càng ngắm mắt lại càng tít mắt lại cuối cùng dừng trước một thân ảnh đỏ tựa máu tươi.
-Hồng y!
Nàng cất tiếng,giọng trong trẻo,nghe thanh âm thập phần vui vẻ.
-ta tìm ngươi mãi,thì ra ngươi ở đây!
Người ta vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt không muốn thân cận,nhìn tới mức khiến nàng trột dạ tự nhìn lại bản thân.Nàng cười ngượng hai tiếng,lý nhí giải thích.
-ta chỉ có một bộ đồ,đồ lại dơ quá…nên đành phải mượn tạm…dù sao ngươi thiếu một cái áo cũng chẳng thành vấn đề gì,có phải không?...
Đây không phải là vấn đề thiếu một cái áo,nàng là nữ tử,chỉ mặc độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hai-nguyen-duong/2316531/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.