Một tháng vừa qua Võ Hàm Vũ liền thu thập xong hành lý rời khỏi. Võ Sở Vũ cũng không nói ra là phải đi, Tư gia đều rất vui vẻ, cùng ngày lại giết gà giết dê, từ lúc gặp Võ Sở Vũ nhoáng cái liền hơn nửa năm.
Chỉ là ngày vui ngắn chẳng đầy gang tay, Võ Hàm Vũ đi không mấy ngày Lâm Tử Phong liền đến nhà, cũng không nhiều lời, hành văn gãy gọn muốn dẫn Võ Sở Vũ đi.
- Sở Sở, cô đừng đi cùng y - Võ Sở Vũ ngồi ở trong phòng tâm phiền ý loạn, Tư Nhâm Dã nơm nớp lo sợ đi đến một bên.
- Tại sao vậy? - Võ Sở Vũ thấy Tư Nhâm Dã giữ lại thì trong lòng vui vẻ miễn bàn, buồn bực trong lòng trở thành mây khói, quay đầu nhìn nhìn Tư Nhâm Dã.
- Mẹ tôi kể, cô vừa mới sinh con thân thể còn yếu, Tiểu Sinh còn nhỏ - Tư Nhâm Dã lại khá thành thật, chỉ kém nước nhắc lại nguyên bản nguyên dạng lời của Nhâm Hảo Nhi.
Chỉ là trả lời như vậy sao có thể khiến Võ Sở Vũ vừa lòng:
- Vậy bản thân cô?
Tư Nhâm Dã nghe xong thoáng nghĩ nghĩ, ngập ngừng ấp úng:
- Cô xem cô trướng sữa gay gắt, không có Tiểu Sinh và tôi thì thì làm sao bây giờ? - Trên mặt biểu tình thân thiết trái ngược rất có vẻ thiệt tình thương người.
- Cô...cô... - Võ Sở Vũ sửng sốt "cô" nửa ngày cũng không nhả ra thêm chữ nào, trên mặt hồng mây một mảnh, cháy sạch nóng.
- Nếu cô muốn trở về, tôi đi cùng cô. Nếu cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hang-dai-nham-vu-tu-nham-da/2354435/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.