Vì chiếu cố Tư Nhâm Dã nên Võ Sở Vũ đi chậm, ngựa chạy không nhanh, Tư Nhâm Dã cũng không tiếp tục trở mình xuống ngựa, càng không nôn nữa, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt. Võ Sở Vũ thường xuyên tìm câu chuyện tâm sự cùng Tư Nhâm Dã, ý đồ di dời lực chú ý. Dưới sự cổ vũ của Võ Sở Vũ, Tư Nhâm Dã đã dám mở to mắt, chỉ là gió quất đến trước mặt quá lớn, mắt trợn lớn không dứt cũng không nhìn rõ cái gì bên người.
Tốc độ chậm lại, hai người liền quyết định không vào thành ở trọ, chỉ ăn ngủ trong rừng. Hai người buộc ngựa ở gốc đại thụ, tìm kiếm cành cây khô xung quanh. Võ Sở Vũ ngồi xổm vừa nhặt lên một nhánh cây, còn chưa đứng vững liền bị Tư Nhâm Dã ôm thật chặt. Võ Sở Vũ rất khó hiểu nhìn lên Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã lại nhìn chằm chằm dưới mặt đất, Võ Sở Vũ nhìn theo mắt Tư Nhâm Dã, thấy một con rắn độc đang thẳng đứng thân nhìn chằm chằm hai người.
Tư Nhâm Dã ôm Võ Sở Vũ chậm rãi xoay người, cau mày nhìn chằm chằm vị trí con rắn, ngay cả mắt cũng không dám nháy, Võ Sở Vũ lại ở trong lòng Tư Nhâm Dã cười đắc ý. Con rắn kia mãnh liệt vọt tới, Tư Nhâm Dã liền vội đẩy Võ Sở Vũ ra, dùng sức giẫm đến vị trí con rắn kia. Con rắn kia không phải vật chết, linh hoạt trốn tránh, không có chút ảnh hưởng, lập tức quấn lấy phía sau Tư Nhâm Dã, nâng thẳng thân cắn tới đùi Tư Nhâm Dã. Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hang-dai-nham-vu-tu-nham-da/2354438/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.