(*) Cùng tắc tư biến, xuất phát từ một câu trong triết học cổ đại Phương Đông “Thiên đạo thượng biến, Nhân đạo thượng biến, cùng tắc tư biến” , dịch nghĩa nôm na là trời đất và con người luôn luôn vận động, biến đổi, khi đến điểm tận cùng thì phải tư duy (suy nghĩ) mà biến đổi. – Nguồn: tham khảo trên internet.
Có một câu thành ngữ cũng khá liên quan là: “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”. Tạm giải nghĩa như sau: Một sự vật phát triển đến tột cùng thì phải thay đổi, chỉ khi thay đổi thì mới hanh thông, có hanh thông mới được trường cửu. – Nguồn: tham khảo trên internet.
Thị vệ đến rất nhanh, là hai đại hán dáng người vạm vỡ, trong tay mỗi người là một sợi roi da trâu dài, khí thế rất nghiêm nghị, nhìn qua đã biết là người ra tay hành hình vô cùng mạnh mẽ.
Giang Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy hai người, tim gan lập tức lạnh run. Mạng ta đến đây là hết! Nàng đau đớn nghĩ, thân thể run lên một cái, thiếu chút nữa đã xụi lơ trên đất.
Dù độc ác thế nào đi nữa, thì nàng cũng chỉ là một cô nương mười bảy tuổi, đối mặt với cái chết, lý nào lại không sợ hãi đây!
Thấy Giang Ánh Nguyệt lộ ra vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng, ánh mắt Âu Dương Tuệ Như tối lại, nàng dời tầm mắt đi: “Bịt miệng nàng ta lại, hành hình!” Nàng cất giọng trong trẻo và lạnh lùng ra lệnh.
Giang Ánh Nguyệt là một con rắn độc, không đánh chết nàng ta, thì sớm muộn mình cũng sẽ bị nàng ta hãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/577985/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.