Ngoài cửa điện, tuyết vẫn đang rơi, tuy không lớn nhưng lại có thể lạnh thấu tim gan, làm cho người ta hít thở cũng thấy đau mũi.
Ngoài điện vừa được dọn dẹp sạch sẽ lại đọng một lớp tuyết mỏng, giờ phút này Giang Ánh Nguyệt đang quỳ gối giữa nền đất trắng xoá, máu tươi trên đầu đã ngưng lại, một vệt đỏ tươi bắt mắt từ trán nàng chảy dọc xuống, thấm vào vạt áo, loang dần ra một nửa quần áo nàng, bộ dáng thảm thương nhếch nhác này khiến người ta nhìn thấy mà giật mình đau lòng, không nỡ nhìn nữa.
Tuy rằng dáng vẻ Giang Ánh Nguyệt vô cùng thê thảm, nhưng trên mặt nàng không có biểu tình oán hận hay sợ hãi gì, chỉ cố giữ thẳng lưng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, im lặng quỳ, thái độ bình thản mà ngoan ngoãn nghe theo.
Các cung nhân đi qua đi lại hoặc là chỉ trỏ nàng, hoặc là cúi đầu bước vội qua, nhưng ít nhiều trong lòng đều có chút đồng tình. Nàng không phải nữ quan đã dâng thuốc cứu Hoàng Thượng kia sao? Sao có thể đáng thương như vậy? Một người có công chẳng những không được khen ngợi, mà ngược lại còn bị trừng phạt, thật sự là khiến lòng người rét lạnh.
Giang Ánh Nguyệt thu hết thương hại và hoài nghi của các cung nhân vào trong mắt, vẫn cúi đầu, mím môi mỉm cười. Bằng công lao dâng thuốc của nàng, liệu Âu Dương Tuệ Như có thể phạt nàng thế nào đây? Cùng lắm là quỳ vài canh giờ mà thôi, nàng chịu được.
Nàng sờ sờ miên khố (quần bông) thật dày dưới lớp cung trang, không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hau-pk-nu-hoang/577986/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.