Khảm Phổ đứng ở trung tâm của Li Hồn Phiên trận pháp, mắt thấy những oán linh sắp cắn nuốt chính mình, Khảm Phổ lúc này lại làm một cử động vô cùng kì quái, hắn đem đôi mắt nhắm chặt, đến cái mắt không thấy vì sạch.
Đừng nói thầy trò Lâm Phong không hiểu rõ ý đồ của Khảm Phổ, ngay cả hiểu biết nhiều như Cổ Huyền cũng không biết Khảm Phổ như thế là sao, chẳng lẽ nhắm mắt thì có thể đem vấn đề giải quyết sao?
Nhưng rất nhanh bọn Lâm Phong phát hiện mấu chốt của vấn đề, ở chỗ đứng của Khảm Phổ, có một tầng quang lồng nhìn như vô hình mà lại có hình, đó khiến cho các oán linh chỉ có thề nhìn Khảm Phổ, mà không thể thành công đột phá tầng quang lồng đó.
Thì ra ở dưới chân bản thân Khảm Phổ bày xuống một không gian trận pháp nhỏ, khiến bản thân ở trong một không gian độc lập, mặc dù oán linh là vật vô ảnh vô hình, nhưng lại không thể xuyên qua ngăn cản của không gian, từ đó mà không thể làm gì đối với Khảm Phổ.
Đột nhiên Khảm Phổ trừng to hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Xướng có chút khó mà tin tưởng, trầm giọng nói:” Cảnh Xướng, ngươi can đảm dám luyện chế Ma khí âm độc như thế, cho dù ta không muốn giết ngươi cũng không được, ngươi đem người khác giết chết cũng thôi, còn đem Nguyên Anh luyện chế thành oán linh, ta đúng là cảm thấy xỉ lãnh với hành kinh của ngươi!”
Cảnh Xướng lạnh nhạt cười nói:” Khảm Phổ, hiện giờ ngươi dã tự thân khó bảo vệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/748635/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.