Lâm Phong có thể nói là ân nhân cứu mạng của Khảm Phổ, cũng là bằng hữu với huynh đệ sinh tử có nhau, vì giúp đỡ bản thân mà bị Lãnh Hoằng chế trụ, Khảm Phổ không tìm được bất cứ lý do gì không đi cứu Lâm Phong.
Lãnh Hoằng không nghĩ tới Lâm Phong ở trong lòng Khảm Phổ lại có địa vị quan trọng như vậy, vốn bắt Lâm Phong dùng để uy hiếp Khảm Phổ thả người, Lãnh Hoằng chỉ là ôm tâm thái thử xem, rốt cuộc Lâm Phong có phải là bằng hữu của Lãnh Hoằng vận chưa thể xác định.
Khảm Phổ không chút do dự đáp án yêu cầu của chính mình, xem ra người thanh niên này trong tay chính mình nhất định có quan hệ bất thường gì với Khảm Phổ. Có ván bài tốt như thế trong tay bản thân, Lãnh Hoằng thế nào có thể dễ dàng buông tha Lâm Phong chứ?
“ Nếu ngươi có thể đáp ứng thả ra mười hai thiên sát, nói vậy ta lần nữa yêu cầu điều kiện khác Khảm Phổ ngươi cũng sẽ chấp nhận chứ?” Lãnh Hoằng đắc ý khẽ cười nói.
Cổ Huyền giận dữ nói:” Lãnh Hoằng! Ngươi đừng có được voi đòi tiên! Đại ca ta nếu đã dựa theo điều kiện của ngươi thả ngươi, ngươi cũng nên đem Lâm Phong thả ra, hành kinh xuất ngươi phản ngươi sẽ khiến người ta không xỉ!”
Lãnh Hoằng cười lớn nói:” Ha ha ha ha! Có nhiều lúc, vì đạt được mục đích của chính mình, cho dò là xuất ngươi phản ngươi thì lại có gì chứ? Cổ Huyền, ngươi có nghe qua người thành tựu đại sự là tuân thủ lời hứa sao?”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-hong-ma-dao/748636/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.