Tiểu Bổng Chùy lẳng lặng nhìn ông, thế nhưng trong lòng nàng không bình tĩnh đến vậy, trái tim trong ngực nàng đang đập rất mãnh liệt.
Nàng cho tới bây giờ chưa từng hiểu được cảm giác có phụ thân có mẫu thân là như thế nào. Từ nhỏ, nàng đã đi theo sư phụ chạy ngược chạy xuôi, nhìn thấy đứa nhỏ nhà khác đều có phụ mẫu bên người, đôi lúc cũng sẽ nhớ đến chính mình tại sao không có. Hiện giờ vừa biết được chính mình theo từ thượng nguồn trôi xuống, phụ mẫu có lẽ đã rất nhanh có thể biết được tin tức của mình, nàng cũng không biết cảm giác bây giờ trong lòng là gì.
Là cố ý vứt bỏ? Hoặc có thể là không? Nàng đoán không ra đáp án, trong đầu có loáng thoáng vài ý nghĩ bài xích, nàng vẫn không quá muốn biết chân tướng.
“Ta… Cha mẹ ta có khả năng đang ở trên thượng nguồn?” Nàng do dự mà mở miệng hỏi.
Sư phụ lại lắc lắc đầu, thở dài: “Ta mang theo ngươi tìm hai năm liền, mỗi nhà ta đều đã hỏi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì. Ta đoán, có thể là cha mẹ ngươi đi ngang qua nơi đây bỏ ngươi xuống......”
Nói tới đây, ông bỗng nhiên cảm thấy được chính mình đã lỡ lời. Bị cha mẹ vứt bỏ, đối với một đứa nhỏ mà nói cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, ông liếc nhìn Tiểu Bổng Chùy một cái, nàng vẫn là không có chút biểu tình gì, nhìn không ra đang nghĩ gì, ánh mắt đã có chút buồn bã. Tuy nói vậy thôi nhưng nàng vẫn để ý, dù sao vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548628/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.