Không biết qua bao lâu, Tiểu Bổng Chùy đột nhiên bừng tỉnh, nàng vậy mà khóc mệt ngủ rồi.
Đôi mắt vô cùng đau đớn, yết hầu cũng đã khô rát, Tiểu Bổng Chùy dụi mắt nhìn xung quanh. Trời đã tối từ lâu, hoàng hôn ấm áp chiếu vào sân, trong rừng an an tĩnh tĩnh, chỉ còn có tiếng gió. Thường đến lúc này, sư phụ nếu không bài bạc hoặc không say rượu thì đã trở về rồi.
Nàng nhảy dựng lên, chạy như điên ra cửa, gọi một tiếng: “Sư phụ!”
Không ai trả lời nàng, sân vườn tuy nhỏ, nhưng lúc này lại cực kì trống trải, không có mùi rượu gay mũi, cũng không có lão già hỉ nộ ái ố vô thường kia.
Sắc trời chậm rãi đen lại, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, Tiểu Bổng Chùy cảm thấy cô độc lạ thường, cảm giác ấy cứ như thủy triều vây quanh nàng —— từ nay về sau nàng chỉ có một mình sao? Nếu nàng chờ đợi thì sư phụ có trở về không?
Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mắt lại thêm một trận đau đớn, nàng còn muốn khóc.
Tiểu Bổng Chùy hung hăng véo chính mình một cái, lau đi nước mắt vô dụng. Nàng mới không thèm khóc, không bao giờ khóc nữa, giống như sư phụ nói, bản thân nàng phải coi mình như một nam nhân, mà nam nhân đương nhiên là không dễ dàng rơi lệ.
Sau khi tỉnh táo lại, nàng cầm thư của sư phụ xem lại một lần, càng đọc càng cảm thấy không đúng. Trong thư miệng lưỡi ông quá hàm hồ, chỉ nói có việc phải rời khỏi, nhưng nếu là chuyện bình thường, sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548630/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.