Rất nhanh, thanh âm lạnh lẽo của Mặc Ngôn Phàm vang lên ngoài động, những người tu tập Thiên Âm Ngôn Linh của Tinh Chính Quán dường như đều nói chuyện như vậy. Chẳng qua Mặc Ngôn Phàm cõ lẽ là tuổi trẻ tu vi không đủ nên không có loại hàn ý khắc cốt như Chấn Vân Tử.
“Vết thương của nàng đều là thương ngoài da, đừng cử động nữa, bôi thuốc cho tốt.”
Bị thương ngoài da? Bôi thuốc? Bước chân vui mừng của bọn nhỏ lúc đầu nhất thời dừng lại, nhìn nhau đầy nghi ngờ. Lôi Tu Viễn nhẹ giọng nói: “Là nữ nhân giả mạo Lâm Du kia sao?”
Kỷ Đồng Chu nhíu mày nói: “Nữ nhân giả mạo Thư Viện tiên sinh kia, còn dùng Yểm Thuật của Tinh Chính Quán hại người, Mặc Ngôn Phàm như thế nào lại......”
Lê Phi chớp chớp mắt, hiện giờ nàng đương nhiên biết nữ nhân này là bị Chấn Vân Tử vu oan, lúc trước Xướng Nguyệt cũng nói Mặc Ngôn Phàm dường như có cái gì mập mờ với nàng, hơn nữa nàng nhớ rõ Hắc Sa Nữ cũng cùng Mặc Ngôn Phàm xuống dưới, nàng ấy tại sao lại không ở đây? Hay là Mặc Ngôn Phàm đi tìm nữ nhân này trước sau lưng nàng? Như vậy việc Mặc Ngôn Phàm khẩn cầu Tả Khâu tiên sinh làm cho mình đến cấm địa tìm, quả nhiên mục đích không phải bắt nàng ta, mà là vì cứu nàng.
“Hai người bọn họ dường như có ẩn tình gì đó, trước hết cứ nghe một lúc đã.” Hai đứa nhỏ khác đều đồng ý với đề nghị của Lôi Tu Viễn, ai cũng vểnh lỗ tai lên mà nghe lén.
Nữ tử kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548663/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.