Mới vừa bước vào cửa đá, cảm thấy như thể đã bước vào một thế giới khác, giống như cảm giác lúc nhị tuyển bước vào Thụy Tuyết Lư và lúc bỗng nhiên tiến vào rừng cây đầy chướng khí của Thư Viện. Trước mắt là một mảnh đất hoang vu, nửa bóng người cũng không có, bia trường thạch dựng thẳng khắp nơi trên đất, nhìn qua rất thô kệch nhưng lại giống như rất bình thường.
Lôi Tu Viễn vừa tiến đến liền nhíu mày, nói nhỏ: “Nơi này có vô số yêu khí, quả nhiên là nơi phong ấn yêu vật.”
Lê Phi thấy trên tấm bia đá hẹp có khắc chữ, không kìm được tiến lên nhìn kỹ. Cách khắc chữ trên tấm bia đá rất khác những tấm bia mộ khác, thậm chí thể chữ cũng không giống, có khi là triện thể, cũng có khi là cuồng thảo.
“Kim Phượng Hồ, Xà Yêu Thi Chiến, phong hai trăm năm, một trăm tám mươi ba.” Nàng thì thào đọc chữ khắc trên bia đá lên, lại nhìn sang cái khác, cũng giống bên này, đều là địa danh và tên yêu quái, còn có khắc đã phong ấn bao nhiêu năm, cuối cùng là mấy con số, chắc là năm phong ấn.
Lôi Tu Viễn nói: “Đám yêu quái này còn có tên, khó lường.”
“Có ý gì?”
Hắn nói: “Ta từng đọc qua một vài truyền thuyết kì quái ít người biết đến, trời đất yêu vật tuy nhiều, nhưng có thể mở miệng nói chuyện giống người lại ít, thông thường cần phải tu hành đến cảnh giới nhất định, mới có thể nói tiếng người. Khi đã có lý trí rồi lúc mở miệng nói chuyện sẽ liền có tên, tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548664/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.