Kim Toan Nghê bị hoảng sợ, bộ lông vàng thiếu chút nữa nổ tung, đột nhiên nhìn về phía nàng. Lê Phi bất chợt nhìn ánh mắt lạnh như băng không hề có chút cảm tình nào, không khỏi sợ run cả người, sau lưng mồ hôi nhất thời chảy ròng ròng.
Nàng, nàng có phải xúc động quá rồi không? Nó có phải trong lúc giận dữ sẽ nuốt nàng xuống không?
Nàng kinh ngạc nhìn con quái vật khổng lồ đi về phía mình, đi đến phía trước cách nàng một trượng rồi dừng lại, sau đó nó cúi đầu, thật cẩn thận mà ngửi ngửi trên người nàng.
Lê Phi thấy nó không ngừng ngửi ngửi trên người nàng, vừa ngửi vừa chảy một giọt nước dãi. Nàng nhất thời có loại cảm giác hồn rời khỏi xác, run giọng nói: “Ăn, ăn ta không ngon! Không có thịt!”
Kim Toan Nghê cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, lỗ mũi thở ra một hơi, sau đó lại xoay người rời đi——rời đi? Nàng không bị ăn? Lê Phi chỉ cảm thấy tim, gan, dạ dày đều cùng nhau vọt lên cổ họng, hai chân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, ngồi bệt xuống đất.
Kim Toan Nghê đi về phía xa, cúi đầu gầm rú mấy tiếng, cuối cùng dường như ngáp một cái, ngã xuống mặt đất cứ như vậy mà ngủ.
Đây, đây thật giống như cảm giác được sống lại kiếp sau...... Lê Phi chưa hoàn hồn, nàng thử động đậy thì Kim Toan Nghê đột nhiên mở mắt ra, đồng tử màu vàng lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó lại nhắm mắt lại, cứ như thế lặp lại mấy lần khiến nàng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548665/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.