Vò rượu gạo mới uống được một nửa, Bách Lý Ca Lâm nói với Lê Phi xong, bỗng nhiên nằm ra trên bàn, chén rượu đều đổ cả ra.
Diệp Diệp nâng nàng dậy nhìn nhìn, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười: “Nha đầu này vậy mà lại say, không thể uống rượu còn cả ngày ồn ào đòi uống!”
Mọi người không nhịn được cười lớn, lúc đang nói chuyện, Bách Lý Ca Lâm lại tỉnh dậy, mơ màng nhìn nhìn thoáng qua Diệp Diệp, đột nhiên đẩy hắn ra, thì thào: “Tỷ của ta đâu? Huynh đừng chạm vào ta.”
Bách Lý Xướng Nguyệt ôm lấy vai của nàng, để nàng dựa vào người của mình, cười nói: “Lần sau còn thể hiện không?”
Bách Lý Ca Lâm miệng huyên thuyên không biết nói cái gì, nói xong tựa vào vai nàng mà ngủ, Diệp Diệp cởi áo khoác đắp trên người nàng, lại ngồi trở lại cùng bọn họ cười đùa.
Lê Phi uống hết chén rượu gạo xuống bụng, tai cũng dần dần nóng lên, thấy Lôi Tu Viễn chỉ yên lặng uống rượu, đồ ăn cũng ăn rất ít, nói lại càng ít, không nhịn được hỏi: “Ngươi làm sao chỉ lo uống rượu thế?”
Lôi Tu Viễn buông chén rượu xuống, bỗng nhiên ngồi gần lại một chút, sau một lúc lâu, thấp giọng nói: “Còn có chỗ nào khó chịu không?”
Lê Phi vỗ vỗ ngực: “Không sao cả, rất tốt.”
Hắn cầm cổ tay nàng, rồi lại buông xuống: “Tốt cũng không cần vỗ, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.”
Hắn, hắn nói gì vậy?! Lê Phi cảm giác như cằm của chính mình thiếu chút nữa là rơi xuống, có phải là nàng say rồi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548681/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.