*chữ tình tác giả viết là chữ tình này (晴),có nghĩa là trời quang mây tạnh, chứ không phải là tình cảm đâu nhe 🙂
Ngày kế tiếp, lúc Lê Phi tỉnh lại đã cảm thấy chính mình bị đẩy đến mép giường, một tay một chân đều rơi xuống giường, thiếu chút nữa là ngã. Nàng nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện Bách Lý Ca Lâm cứ vậy mà ngủ bên người, không chỉ ngủ mà còn giành hết chăn, còn đẩy nàng thiếu chút nữa là ngã xuống.
Nàng ấy từ khi nào thì chạy đến đây? Hơn nữa tư thế ngủ này, cũng thật không đàng hoàng rồi..... Lê Phi ngáp một cái vì còn buồn ngủ, đang chuẩn bị rời giường thì bên giường bỗng nhiên vang lên một thanh âm khàn khàn quen thuộc: “Hừ! Tuổi còn nhỏ học còn chưa giỏi, bày đặt uống rượu cái gì!”
Lê Phi giật mình một cái, liền thấy con hồ ly nho nhỏ trắng như tuyết đang ngồi xổm trên giày mình, ngạo nghễ ngẩng đầu trừng nàng, nàng kích động đến nỗi trực tiếp lăn từ trên giường xuống.
“Nhật Viêm! Ngươi tỉnh rồi sao?!” Bất chấp rơi xuống đầu đau nhức vô cùng, nàng la lớn.
Bách Lý Ca Lâm còn đang ngủ say vô thức phát ra mấy tiếng nói lầm bầm, nàng sợ tới mức che miệng lại, trong hai mắt tất cả đều là ý cười phấn khích, mỉm cười mà nhìn chằm chằm con tiểu hồ ly này.
Nhật Viêm phe phẩy đôi tai: “Ta nếu còn chưa tỉnh, không biết người sẽ sa đọa thành cái dạng gì nữa! Phòng thối đầy mùi rượu!”
“Chỉ là thỉnh thoảng uống một chút thôi.” Nàng nâng tay muốn sờ sờ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548683/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.