Vết thương của Diệp Diệp tuy đã được Lưới Trị Liệu chữa khỏi, nhưng người vẫn chưa tỉnh. Bách Lí Ca Lâm kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, lần đó đột ngột nói lời tạm biệt, nàng thậm chí còn chưa thể giống như bây giờ cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn hắn.
Tại sao hắn không đi cùng tỷ tỷ? Hắn vậy mà bỏ tỷ tỷ lại một mình? Cứ vậy mà không tìm tỷ ấy?
Nàng nhìn mặt của Diệp Diệp, lại nhớ đến buổi sáng sớm tuyết rơi nhiều kia, nàng ở trong ngã nhỏ phát hiện một đứa nhỏ nam bị tuyết vùi lấp một nửa, đưa tay dìu hắn lên, lại bị hắn hung hăng cắn một miếng, nàng đau đến khóc lớn lên một tràng, lại bị hắn tàn nhẫn ấn lên tường, đầu bị nhấn sắp nát ra. Tiếng khóc kinh động tỷ tỷ, tỷ ấy đến gần dùng sức đấm Diệp Diệp một cái, một đấm kia làm cho hắn tỉnh táo lại, cũng làm cho hắn từ đó về sau trong lòng trong mắt chỉ có một mình tỷ tỷ.
Ba người bọn họ vẫn luôn đi cùng nhau, vẫn luôn ở cùng nhau, bọn họ là người một nhà. Chỉ là tỷ tỷ bị Diệp Diệp cướp đi rồi, trong lòng không để ý đến nàng nữa, hai người bọn họ ở cùng nhau, để nàng một mình một người ở phía sau, nàng mỗi ngày cười, mỗi ngày đều đuổi theo nhưng như thế nào cũng không đuổi kịp.
Có đôi khi nàng đứng giữa hai người họ, lại cảm thấy có một khoảng cách rất xa nào đó giữa nàng và bọn họ, nàng vừa có tỷ tỷ, lại vừa có thêm Diệp Diệp, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548729/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.