Lê Phi cầm con dế màu tím bằng ngọc tự mình chơi, hiện giờ nàng không muốn quá thân cận với Lôi Tu Viễn, có lẽ nàng cần bình tĩnh một chút, không thể cứ bị hắn dắt mũi đi.
Lôi Tu Viễn nhìn nàng một cái, cũng không đi qua, tự mình ngồi xổm xuống xử lý đống sò này, thấy ánh mắt của Kỉ Đồng Chu đang ở bên cạnh trông đợi mấy con sò, hắn bỗng nhiên cười cười: “Chó săn của ngươi gây chuyện ở khắp nơi, trở về nhớ cột kỹ lại chút.”
Kỉ Đồng Chu cười lạnh một tiếng, lại không tiếp lời.
Chó săn? Lúc nãy hắn cũng đã gặp, mới vừa rồi bị Thẩm tiên sinh đẩy mạnh về phía kết giới, hắn gặp một đứa chó săn trước kia, người này hiện giờ ở Long Danh Tọa tu hành, lần này thấy hắn, vừa không hành lễ cũng không chào hỏi, cực kì vô lễ, Kỉ Đồng Chu không khỏi nhìn hắn nhiều lần, thình lình người nọ tùy ý nhìn hắn gật đầu, cử chỉ ngạo mạn: “Ồ, là Vương gia, năm năm không thấy, đã lâu rồi.”
Mày của Kỉ Đồng Chu lúc này liền nhíu lại, người nọ nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, Kỉ Đồng Chu trong lòng lập tức giận dữ, muốn đuổi theo trách cứ hai câu, lại cảm thấy thật mất thân phận, đứng tại chỗ sững người trong chốc lát, hắn chỉ đành phải nhẫn nại.
Long Danh Tọa từng đối với Việt Quốc như hổ rình mồi, hắn vẫn luôn cảnh giác với bọn họ, thương thế của Huyền Sơn Tử tiền bối đã khỏi hẳn, bọn họ đã rất lâu chưa có hành động gì. Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548730/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.