Sương mù dày đặc dần dần tản ra, mấy đệ tử tu hành ngã trên đất chìm vào trong các loại ảo giác rốt cuộc cũng lần lượt tỉnh lại, phần lớn thần sắc mờ mịt, còn chưa thoát ra khỏi ảo giác mới vừa rồi.
Sau khi Diệp Diệp bị đánh thức, chuyện thứ nhất làm đó là đi tìm Bách Lí Xướng Nguyệt, cuối cùng ở một gốc cây đã tìm được Xướng Nguyệt đang ngủ say cùng Bách Lí Ca Lâm ngồi xổm bên người nàng, hắn vội vàng tiến lên nói: “Sao không gọi nàng dậy?”
Bách Lí Ca Lâm sắc mặt tái nhợt, không nói được lời nào, dường như sợ hãi mà lùi lại từng bước.
Diệp Diệp ngạc nhiên nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, không khỏi càng thêm kinh ngạc, lại cúi đầu nhìn Xướng Nguyệt, nàng tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy đau thương, hai hàng lệ tinh tế lần lượt rơi xuống.
Hắn vừa kinh ngạc vừa đau lòng, nhẹ nhàng ôm chặt Bách Lí Xướng Nguyệt, nàng ở trong ảo giác đã trải qua cái gì? Tại sao lại khóc? Xướng Nguyệt luôn luôn là một người kiên cường, trước đây ba người lưu lạc, bị người đuổi giết đe dọa đến tính mạng, nàng cũng chưa từng khóc.
Bách Lí Ca Lâm cả người đều đang phát run, nàng liếc thấy vẻ mặt cùng nước mắt của Xướng Nguyệt, sợ đến mức không dám gọi nàng dậy.
Tỷ tỷ ở trong ảo giác đã thấy cái gì? Lẽ nào tỷ ấy đã phát hiện bí mật của chính mình? Chuyện mà nàng sợ hãi nhất, không phải là Diệp Diệp vô tâm, mà là cuối cùng tỷ tỷ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548733/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.