Bóng đêm dần dần buông xuống, trên bờ cát có một ngọn lửa, tiếng sóng biển cùng tiếng cây khô cháy tí tách đan xen vào nhau, ngoại trừ âm thanh đó, không một ai nói chuyện cả, không khí xung quanh thật nặng nề.
Diệp Diệp quan sát xung quanh, Lê Phi đang ngồi một mình trên bờ cát cắn trái cây, Lôi Tu Viễn im lặng không nói thần sắc tối tăm mà nướng cá, thị đều đã khét hết rồi nhưng hắn cũng chẳng phát hiện, Lục Ly ngồi trên thân cây phía xa xa mà ngẩn người, Kỉ Đồng Chu cũng ngồi trên tảng đá ở xa đầy tâm sự.
Không khí như vậy thật sự không xong, Diệp Diệp dứt khoát đứng dậy đi về phía Kỉ Đồng Chu ngồi bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn, ôn hòa nói: “Đồng Chu, chỉ là một giấc mộng mà thôi, nghĩ thoáng một chút.”
Đúng vậy, một giấc mộng mà thôi, tất cả yêu hận tình thù này đều là dối trá, hắn không cam lòng bị chi phối bởi sự giả dối hư ảo này, hắn làm sao có thể bị thứ huyền ảo này trêu đùa? Hắn không thể cam tâm hơn ai hết.
Nhưng đáy lòng hắn như có lửa đốt, cho dù có bầu trời đêm cùng biển bên cạnh, hắn cũng sắp bị đốt thành tro rồi.
Những thứ đó không phải là giả, đó là dụ.c vọng cùng sợ hãi hắn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, ở thời điểm hắn không ngờ tới nhất, tất cả đã vô tình bị phơi bày ra, trải qua một giấc mộng hoa mỹ, nhưng lại bị đạp đổ trước mặt mình.
Các loại cảm xúc lung tung rối loạn này phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548734/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.