Máu trên mặt nàng chảy xuống cổ hắn. Tay Kỉ Đồng Chu khẽ run lên, bỗng dùng sức đẩy nàng ra, hắn đứng dậy tránh đi, thanh âm khàn khàn: “Mặt của ngươi thật giống quỷ, mau trị khỏi đi.”
Lê Phi cảnh giác mà trừng mắt nhìn hắn, Kỉ Đồng Chu sau khi từ ảo cảnh đi ra dường như đã thay đổi rất nhiều, nàng quả thật không biết phải làm thế nào để ở cùng hắn. Nàng bỗng nhiên vươn tay đặt năm cái tường hành Thổ, nhốt hắn vào bên trong, lúc này mới cả giận nói: “Ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống dưỡng thương cho ta, có bản lĩnh ngươi thử động một chút xem.”
Hắn không nói chuyện, chỉ chậm rãi ngồi xuống, mới vừa rồi náo loạn một phen, miệng vết thương trên người hắn lại mở ra, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất. Lê Phi vội vàng đi qua đặt Lưới Trị Liệu tiếp tục truyền linh khí, thấy hắn không nhúc nhích, ngồi đưa lưng về phía mình, chỉ có tiếng hít thở dồn dập, cả người còn đang hơi hơi phát run.
Không biết hắn ở trong ảo giác đến tột cùng đã trải qua cái gì, làm cho hắn đến bây giờ không thể thoát khỏi, so với Kỉ Đồng Chu giống như bị ác quỷ nhập này, nàng vẫn thích Vương gia ngang ngược kiêu ngạo kia hơn.
Lê Phi thở dài, thấp giọng nói: “Kỉ Đồng Chu, ảo giác đều là giả, càng nghĩ về nó, ngươi sẽ càng bị lún sâu vào.”
Hắn cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Lê Phi lại nói: “Những điều khiến ngươi căm hận chưa xảy ra, ngươi phát điên lên vì những điều đó cũng chẳng có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548736/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.