*vô sai: không thể đoán được
Lê Phi đã hoàn toàn choáng váng, mắt kinh ngạc nhìn hắn, nửa chữ cũng nói không nên lời.
Hắn nâng hai cánh tay mềm nhũn của nàng lên, ôm lấy cổ chính mình, cúi xuống lại một lần nữa hôn nàng. Hắn dường như rất thích kiểu thân mật này, không như lúc trước mà hôn vội vàng không lưu loát như vậy, tiến vào thăm dò, ngậm lấy môi của nàng. Li.ếm rồi m.út, nhẹ một chút mạnh một chút, thỉnh thoảng còn cắn một chút.
Lê Phi cảm thấy trời đất rung chuyển, trong mũi phát ra tiếng r.ên rỉ gần như run rẩy, nàng sắp bị đốt cháy bởi cái ôm cùng những nụ hôn môi triền miên này, có một loại vui sướng xa lạ mà lại sâu sắc từ chỗ sâu nhất trong cơ thể mà bộc phát ra, khiến nàng đầu váng mắt hoa, thở không nổi, trái tim dường như sắp nhảy khỏi cổ họng.
Tay hắn luồn sâu vào tóc nàng, đầu ngón tay vu.ốt ve da thịt sau cổ của nàng, dần dần không kìm được mà đi xuống dưới. Lê Phi thấy được chính mình đang phát run, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, hồn phách bay đến chín tầng mây cuối cùng cũng đã trờ lại một chút, còn mang theo nỗi khiếp sợ cực hạn. Nàng bắt đầu kịch liệt giãy dụa, hai tay liều mạng mà đánh hắn.
Lôi Tu Viễn đè hai tay nàng lại, nâng người lên mà chăm chú nhìn nàng, thanh âm của hắn như bị nhồi đầy cát: “Bây giờ đã biết ta ở trong ảo giác trải qua những gì hay chưa? Còn muốn tiếp tục?”
Lê Phi hiểu được một chút tại sao hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548737/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.