Thần sắc Lôi Tu Viễn bình tĩnh, hắn chậm rãi đi qua cúi người hành lễ: “Đệ tử Lôi Tu Viễn, bái kiến sư tôn.”
Vẻ mặt Nghiễm Vi chân nhân ôn hòa bất ngờ, dịu giọng hỏi: “Con đã xảy ra mâu thuẫn gì với mấy vị đệ tử Long Danh Tọa này thế?”
Đệ tử này của ông tính tình hoàn toàn khác với Hồ Gia Bình, xưa nay rất đáng tin cậy, cho tới bây giờ không làm chuyện gì khiến ông bận tâm, ông tin hắn không thể nào vô duyên vô cớ ra tay đả thương người. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự bởi vì cướp đoạt Yêu Chu Quả mà đả thương người, vậy thì cũng chỉ là vô tình mà thôi, tiên pháp Kim hành bất khả chiến bại, đệ tử đấu pháp với nhau khó tránh khỏi có sơ xuất. Ông luôn luôn là một sư phụ bênh vực người của mình, Lôi Tu Viễn còn là đệ tử ông thương yêu nhất, việc này nếu hắn thật sự có lỗi, ông cũng muốn nói giúp hắn.
Lôi Tu Viễn trả lời: “Ngày đó vài vị sư huynh sư đệ này đến cướp đoạt Yêu Chu Quả, một lời không hợp đã bắt đầu đấu pháp, phi kiếm thuật của đệ tử chưa thuần thục, dưới tình thế cấp bách làm bọn họ bị thương, trong lòng rất áy náy.”
Nghiễm Vi chân nhân ha hả cười nói: “Con đúng là quá ỷ mạnh rồi, thuật phi kiếm chưa thuần thục lẽ ra không nên dùng, đi xin lỗi bọn họ đi.”
Dứt lời, ông thấy Tông Lợi trưởng lão thần sắc khó coi, lại cười nói: “Tông Lợi tiên sinh, mài giũa tiên pháp bị thương là chuyện không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548740/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.