Trong quán rượu sớm đã chật ních người, tiếng cười nói ồn ào vô cùng, sáu người bọn họ chen chúc vào một chỗ, vây quanh một cái bàn tròn nhỏ, đây cũng coi như là tốt rồi, mấy người tới muộn hơn chỉ có thể đem mấy chiếc ghế ra ngồi ngoài cửa để uống.
Diệp Diệp nhìn xung quanh một vòng, nói: “Lục Ly không biết đi đâu rồi. Ta tìm lâu rồi nhưng vẫn không thấy, đáng tiếc, vốn muốn gọi hắn đến cùng nhau uống rượu mà.”
Hắn rất có hảo cảm với nam nhân Đông Hải này. Tuy người dân Đông Hải rất thoáng, rất hào sảng, nhưng Lục Ly lại cực kì nghiêm túc đứng đắn, rất muốn cùng hắn ăn uống, quan trọng là người này có quan hệ rất xấu với Ca Lâm mà Ca Lâm suốt ngày làm bậy, dễ gây chuyện, nên nhờ hắn để mắt đến mới phải.
Bách Lí Ca Lâm bây giờ nghe nhắc đến hắn liền nhức đầu, suốt một tháng qua, Lục Ly vẫn luôn coi nàng như không khí, sau khi hoàn thành xong thí luyện lại biến mất, giống như tránh ôn dịch vậy. Dù nàng biết nàng có lỗi muốn thành tâm thành ý xin lỗi hắn, nhưng nghĩ đến hắn là nàng lại tức giận.
“Gọi huynh ấy để làm gì? Huynh ấy đến đây, rượu sẽ đều thối cả lên!” Bách Lí Ca Lâm cau mày rót sáu chén rượu, đưa lên nói: “Nào, uống rượu! Chúng ta ngày mai phải tạm biệt nhau rồi, nếu thuận lợi, tháng tám sang năm ở Lục Công trấn là có thể gặp lại, nếu không thuận lợi, đành phải tìm thời điểm khác cùng ngồi xuống uống rượu thôi. Tối hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548741/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.