“Trời, trời sáng rồi…” Lê Phi quả thật không hiểu chính mình đang nói cái gì. “Lúc nào cũng có thể có người đến đó!”
Lôi Tu Viễn nằm sát vào nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lại. Lê Phi lại một lần nữa bị hắn hôn, vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay kia đã xuyên qua trung y, lần nữa chạm vào làn da trần của nàng.
Lê Phi thấy mình vặn vẹo, xoay người, có thể trốn bên này nhưng lại không trốn được bên kia. Nàng lại rất sợ nhột, lòng bàn tay không an phận của hắn khiến nàng suýt bật khóc vì cười.
Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng nhéo eo nàng khiến nàng kinh ngạc hét lên, liên tục né tránh. Bỗng nhiên trước ngực cảm thấy trống trải, trung y của nàng bị hắn mở ra, bàn tay kia không biết từ lúc nào đã dừng ở trước ngực nàng.
Lê Phi đột nhiên cuộn người lại, quay lưng về phía hắn, dùng sức kéo tay hắn nhưng không hề hấn gì. Hắn không hề động đậy chỉ ấn vào, như đang ôm trái tim nàng, như có một con chim bồ câu nhỏ đang cựa quậy trong lòng bàn tay hắn.
“Tu Viễn......” Thanh âm của nàng run nhè nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn. “Buông ra.”
Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng cởi bỏ trung y mỏng manh trên vai nàng, hôn từ sau tai đến chóp mũi, tay còn lại thì nhéo cằm nàng, muốn nàng quay đầu lại đối mặt với hắn. Lê Phi cực kỳ xấu hổ, lúng túng, ngượng ngùng, biểu tình gì cũng đều có. Hắn thổi vào mặt nàng một cái: “Không buông.”
Lê Phi thẹn quá thành giận, lấy chân dùng sức đá hắn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548753/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.