Lê Phi mở cửa sổ ra, bên ngoài tuyết đang chậm rãi rơi, nơi nơi đều được phủ màu trắng xóa. Mới đó mà đã là xuân tháng ba rồi, Trụy Ngọc Phong vẫn luôn là nơi bị tuyết trắng bao phủ như vậy.
Nàng nhìn vào gương đồng chỉnh trang lại quần áo, màu đen ở cổ tay áo và cổ áo đã thành ba viền, hiện giờ nàng đã trở thành để tử thân truyền của Xung Di chân nhân. Trong Đại hội Đấu pháp vào đầu năm, nàng vì chữa lành vô số vết ám thương trên người Lôi Tu Viễn mà linh khí tăng lên rất nhiều, sau đó dường như tu vi có đột phá bình cảnh thứ ba, quả thật là một sự trùng hợp.
Đột nhiên trong gương đồng phản chiếu một gương mặt hồ ly to lớn, Nhật Viêm mắt lim dim còn đang buồn ngủ đứng sau lưng nàng, không khách khí chút nào mở miệng: “Tránh ra, chắn mất ta rồi.” Lê Phi chỉ đành phải bước sang một bên và nhường chiếc gương đồng cho con hồ ly này.
Hắn đưa lưng về phía gương đồng, nghiêng đầu nhìn về mặt kính, phong ấn Họa Sùng Chi Niên đỏ như máu vẫn đáng nhấp nháy lóe lên. Nhật Viêm khịt mũi khó chịu: “Còn chưa chịu tránh ra! Làm cái quái gì thế!”
“Phong ấn này hoàn toàn không thế phá được sao?” Lê Phi đeo trang sức lên, quay đầu lại hỏi hắn.
Nhật Viêm không để ý tới nàng, lầm bầm: “Không phải… Hiện giờ ta tự do tự tại như thế giải phong ấn với không giải thì có khác gì nhau?”
Lê Phi xì một tiếng rồi cười lớn. Tự do tự tại? Hắn đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548754/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.