Kỷ Đồng Chu kinh ngạc nhìn nàng lao vào vòng tay mình, hắn vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau bảo vệ, thấy nàng bị kéo vào tòa thành trì bị khói đen bao phủ kia, hắn cũng không chút do dự đi theo nàng vào, khắp nơi trong thành đều có người phát điên và cảnh tượng hoang đường. Hắn tìm kiếm rất lâu mới thấy nàng ở nơi hoang dâm này, trên mặt đất đầy rẫy những người đang giãy giụa g.iao hợp, chỉ có một mình nàng ở một bên đằng vân bay loạn, tựa như con ruồi không đầu.
Hắn triệu hồi Thiên Lai Hỏa, xuyên qua làn khói đen, nhưng lại chẳng nghĩ đến nàng sẽ lao về phía mình.
“…Ngươi gọi ta là gì?” Hắn không tin được mà nắm chặt hai vai của Lê Phi, đẩy nàng ra, lúc này mới phát hiện ra quanh người nàng có một làn khói đen mỏng, làn khói này dường như cũng làm mắt Lê Phi mờ đi khiến nàng nhìn hắn với ánh mắt vui mừng lại chẳng muốn xa rời, cơ thể mềm mại này không còn một chút cự tuyệt nào nữa, bất chấp tất mà đang đến gần mình.
Lê Phi dang hai tay ôm lấy cổ hắn, nàng vẫn chưa hết kích động, run rẩy nói: “Rốt cuộc cũng tìm được chàng! Tu Viễn!”
Nàng thật sự gọi hắn là Lôi Tu Viễn?
Kỷ Đồng Chu trong lòng tức giận, kiên quyết đẩy nàng ra lần nữa nhưng nàng lập tức quấn lấy hắn như dây leo, lặp đi lặp lại mấy lần, nàng nhịn không được nữa vội khóc thành tiếng. Nghe thấy tiếng khóc bên tai, hắn cảm thấy cả biển lửa đang đốt cháy cả bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548762/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.